Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

Thư mục: BÀI VIẾT

Nhìn như thật

Thích Thông Triết

Nhìn đoạn đường dốc như con rồng uốn khúc dẫn lên đèo Bảo Lộc, bao phủ bởi từng cụm mây trắng bồng bềnh vấn quanh triền núi, Minh tưởng như mình đang đi vào cảnh tiên, nơi Lưu Trần, Nguyễn Triệu lạc vào thuở xưa, quên rằng mình đang ngồi xe 15 chỗ đến Đà Lạt để thăm Nam, người bạn học chí thân thuở thiếu thời, trãi ba mươi năm qua chưa một lần gặp lại.

Xin đọc tiếp »

Chú sư tử con

Như Tâm

Một buổi sáng đẹp trời, giữa cảnh rừng bao la, bát ngát của núi Phụng hồ Tuyền. Chú sư tử con vừa thức dậy, đứng thẳng vươn vai sau một giấc ngủ êm đềm bên cạnh người cha luôn ấp ủ chở che. Chú thong dong đi từng bước oai phong như một loài chúa tể, chú ta chậm rãi khoan thai ngắm nhìn những đóa hoa trà mi, đỗ quyên, hải đường. Chao ôi! Đẹp tuyệt trần, thật là kỳ hoa dị thảo, hoa hồng diễm lệ làm sao! Hoa mimosa nhu nhuyến, hoa phong lan tươi thắm mặn mà thoang thoảng hương thơm. Một rừng hoa tiếp nối một rừng hoa.

Xin đọc tiếp »

Tôi đã đến thiền Tông như thế nào

Phật tử Chơn Đức

Tôi làm quen với đạo Phật từ năm 12 tuổi. Má tôi được người bạn giới thệu đến Hòa Thượng chùa Phước Tường xin qui y. Tôi ham vui, đi theo má mỗi đêm để tụng kinh. Sư cô trị sự ở chùa thường khen “Con nhỏ tụng kinh hay lắm”, vì vậy “ con nhỏ” càng khoái, đêm nào cũng đi. Dĩ nhiên, kinh tụng toàn âm chữ Hán, cái bài chú thì lại “ta ra tô rô”. Tôi chỉ đọc như con vẹt, hiểu được gì đâu? Có điều, rất chí thành tưởng đến Phật, tin rằng khi mình niệm danh hiệu Phật, Phật ở trên trời đã chứng giám cho mình rồi.

Xin đọc tiếp »

TÔI ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT

Thích Trúc Thịnh Kiến

Tôi đến với đạo Phật như được truyền dẫn ngầm ẩn từ nhiều kiếp trước, mỗi lần đặt chân tới cửa Phật, lòng tôi như được tắm gội nguồn sáng trí tuệ trong lặng . Đối với tôi ngôi chùa Việt Nam là kết tụ nét văn hoá đẹp, trở thành nguồn sáng tâm linh của lớp lớp thế hệ, ghi nhận nét vàng son lịch sử dân tộc. Ngôi chùa đã trở thành trung tâm văn hoá làng, xã, nơi đây khách hành hương như được nhìn vào mảnh trời cực lạc để ngẫm về lẽ vô thường của cuộc đời.

Xin đọc tiếp »

Về với cội nguồn

Đàm Nghiên.

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Kính bạch Sư Ông.

Với tấm lòng khắc khoải của người đệ tử Phật, trăn trở cho tiền đồ Phật giáo nước nhà và cho bản thân mình chưa tìm ra lối tu.

Một ngày đẹp trời, con đã đến tham quan khu danh sơn Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Cuộc du phương ngoạn cảnh cũng là hành trình tầm sư học đạo cho thỏa lòng khát ngưỡng bấy lâu.

Đến Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, con bổng rơi vào môt cảm xúc lạ thường, như thân quen từ muôn kiếp trước.Từ quang cảnh cho đến con người tu Thiền nơi đây đúng với những gì con hằng mong ước. Đơn giản, nhẹ nhàng, thanh thảng nhưng có một sức mạnh trầm hùng toát ra từ oai nghi chửng chạc, một phong cách vững chãi trong cuộc sống.

Xin đọc tiếp »

MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG

Hòa Minh

Quan điểm của nhà Thiền, Đức Phật là vị Thầy thay là một vị Giáo chủ. Vì vậy những gì Ngài thành tựu chính là di sản của người sau. Ngài đã truyền cho Ca Diếp và Ca Diếp truyền cho A Nan…Vậy truyền cái gì? Lấy gì mà truyền. Xin chớ ưu tư suy nghĩ, chúng ta hãy cùng bước vào vùng trời đầy ấp hoa thơm cỏ lạ để chung vui với Rừng thiền.

Xin đọc tiếp »

Ngã – Dưới cái nhìn của nhà Thiền

Thiền sinh THANH PHONG

Phàm người học đạo đều biết rằng còn chấp ngã là còn đau khổ, chưa giải thoát được. Vậy dưới cái nhìn của Thiền thì chấp ngã là gì?

Sau đây vấn đề chấp ngã lần lượt được xét qua trong mọi biểu hiện của nó.

Ai là người học đạo đều biết chân lý vô ngã của Phật dạy. Chân lý đó nói rằng, con người gồm thân và tâm; thân và tâm do năm uẩn kết hợp mà thành.

Các yếu tố đó chuyển biến không ngừng và chịu sự chi phối của luật nhân quả. Do vậy không có cái nào là cái ngã của con người cả. Vậy mà con người cứ khư khư chấp chặt có cái ngã thật. Họ lúc nào cũng ngầm cho rằng, thân này là thật, tâm này là thật. Ai đụng vào là họ chống lại liền. Cho nên người tu chúng ta phải nhìn thật kỹ, để thấy tâm duyên hợp này là giả, mà vượt thoát đau khổ.

Xin đọc tiếp »

Đôi nét tâm hương

Thiền sinh NI CỎ NỘI

 “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Đó là hình ảnh khúc nôi của đứa con xa luôn hướng về quê hương, nơi đó có bà mẹ già não ruột trông con.

Bên dòng sông Long Hồ xanh xanh sóng biếc, con đã ra đời và lớn lên trong vòng tay êm ấm, chắt chiu của mẹ. Ngày ba mất, con tưởng mình đang chơi vơi chết ngột trong biển vô thường, mọi lý tưởng, ước mơ tuột khỏi tầm tay của đứa trẻ mười lăm. Trong tâm trạng hụt hẩng bơ vơ, con tự thấm nghiệm lý tưởng vô thường huyễn ảo và đó là nhân lành sau nầy đưa cvon về trước cổng Chơn Không, tắm mình trong biển pháp vô biên của vị ân sư khả kính.

Xin đọc tiếp »

Trở về

Thiền sinh NI DÃ QUỲ

 Có một dòng nước vô tình chảy xuôi qua núi, qua đá, qua phố thành làng quê. Một vài chiếc lá vàng, một đóa hoa nhụy rữa âm thầm buông mình theo dòng nước vô thường tuôn chảy. Mây trời bảng lảng, nắng đổ chập chờn, bầy chim nhỏ vươn mình soi bóng nước. Cá lội, hoa trôi con nước vẫn vô tình.

Có một người lặng lẽ ngồi ngắm dòng sông êm đềm chảy theo ngày tháng, không vương vấn hơn thua, không lo buồn đắc thất. Mây vẫn trôi, nước vẫn chảy, mọi vật đang thay màu đổi sắc nhưng người vẫn ngồi đó, diện mục muôn thuở chẳng đổi thay.

Xin đọc tiếp »

Sống thiền

Thiền sinh VÔ TÂM

Thiền cốt chỉ cho chúng ta nhận ra con người chân thật và ngay đó sống với con người chân thật ấy. Không phải tìm bên ngoài mà được, không van xin một đấng thần linh nào mà phải từ nơi chính mình. Đó là con đường thẳng tắt đưa chúng ta đến chân trời siêu việt.

Muốn đi trên con đường ấy phải như thế nào?

Người bước vào cửa Thiền phải có ý chí sắt đá; là chiến sĩ hiên ngang buông tay đi trên vực thẳm; là tiếng rống của loài sư tử chứ không phải như những con nai tơ nhút nhát kia.

Xin đọc tiếp »