Hôm nay: Thứ ba, 26/09/2017     ★ Không làm những việc ác, chăm làm những việc lành ★

BIẾT CHỌN LỐI ĐI CHO MÌNH

Nhân đầu năm Tân Mùi, chư Tăng và Phật tử chùa Giác Nguyên đến viếng thăm Hòa Thượng, Hòa Thượng nói lên pháp thoại này.

Thể theo lời yêu cầu của thầy Trưởng đoàn, tôi có ít lời nhắc nhở quí Phật tử tu hành. Trước tiên tôi dẫn hai câu thơ của Cổ Đức, rồi sau sẽ giải thích cho quí vị thấy rõ đường hướng tu hành. Cổ Đức nói:

Sơ cùng thủy tận nghi vô lộ

Liễu ám hoa minh biệt nhất thôn.

Tôi tạm dịch:

Núi cùng sông cạn ngờ hết lối,

Liễu biếc hoa tươi riêng một thôn.

Cuộc cống trong cõi đời này, mỗi người chúng ta ai cũng sanh ra rồi lớn lên, rồi già, cuối cùng là chết. Không người nào thoát khỏi tiến trình đó. Tiến trình mà con người trải qua những giai đoạn sinh ra, lớn lên, rồi già, chết, là đường cùng hay đường có lối thoát? Chết là đường cùng không lối thoát. Như vậy, mọi người chúng ta sanh ra để rồi chết, người nào cũng như người nào, không ai thoát khỏi! Thông thường kiếp sống của con người ai cũng thấy quan trọng và cho là quí. Nhưng xét kỹ thì không có gì lạ hơn là sanh để rồi tử, sống để rồi chết! Không ai thoát khỏi! Tất cả chúng ta hiện có mặt đây mai kia ai cũng đi tới đường cùng ngõ cụt này. Vì vậy nên ở đây diễn tả: “sơn cùng thủy tận nghi vô lộ”. Nghĩa là núi đã cùng rồi, nguồn sông đã cạn rồi, thế là hết, nên nghi ngờ tới đây (chết) là hết lối đi. Tất cả người đời ai cũng thấy như thế và chấp nhận như thế. Trăm người như một dù sang trọng hay nghèo hèn đều cũng như nhau, không ai làm khác hơn việc sanh ra để rồi chết. Giống như lên núi, tới đỉnh là hết lối, cùng đường! Đi trên sông tới nguồn là cạn nước, cùng đường! Nhưng chỗ cùng đó có lối tẻ tới thôn có liễu biếc hoa thơm…

Phật thấy đường cùng đó mới hướng dẫn cho chúng ta tu. Tu là gì? Là tìm lối tẻ để thoát ra con đường cùng (chết). Cổ Đức nói thoát chết mà sao Phật và quí thầy cũng chết, rồi mai mốt tôi cũng chết! Vậy thoát chỗ nào? Thoát là biết cái nhân nào đưa tới cái chết, ngang đó dứt nó…Vì cái thân này có hoại có tan không thể giữ hoài được. Người thế gian mất thân này chụp thân khác, chứ thế mà chụp hoài. Vì vậy mà dấn thân tới đường cùng mãi. Người tu biết cái nhân sanh tử rồi, thì đời này chỉ một lần tới đường cùng, rồi tẻ ra luôn không trở lại con đường cùng đó nữa. Nghĩa là đời này chết rồi sẽ thoát ra vĩnh viễn, không còn sanh tử nữa. Nên nói tu không phải để cầu an, mà tu là tìm lối thoát ra khỏi đường cùng. Không như người thế gian chấp nhận và cứ đi trong luân hồi sanh tử.

Như vậy, tất cả chúng ta đang sống đây ai cũng mang bản án tử hình. Nhưng án tử hình đó thi hành sớm hay muộn là tùy duyên phước mỗi người và tùy theo lứa tuổi già hay trẻ. Nghĩa là ba bốn năm, năm mười năm nữa người già sẽ chết, ba bốn mươi năm, năm sáu mươi năm thì người trẻ cũng chết, không ai tránh khỏi! Mỗi người chúng ta đã mang cái án tử hình rồi mà có nhớ đâu! Cứ mải miết vui đùa hết trò chơi này tìm thú vui khác, quên hẳn cái án tử hình mà mình đang mang.

Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cuộc đời thì thấy tức cười, ai cũng như ai; sanh ra, lớn lên, có gia đình, có con cái, nuôi con lớn khôn, rồi mình già sửa soạn chết. Con mình cũng như vậy, lớp người trước như vậy, lớp người sau như vậy, lớp người sau nữa cũng như vậy; đồng đi trên con đường cùng, không ai thoát khỏi. Con đường cùng đã định sẵn, người thấy xa thì buồn, vì nghĩ rằng mình sống đây rồi phải chết, chứ không sống hoài. Khi chết rồi thì những sinh hoạt mấy mươi năm, nào quyền thế danh lợi, cả sự nghiệp cùng vợ con quyến thuộc đều bỏ lại hết, không mang theo được món nào! Một mình ra đi, mà không biết đi về đâu? Nên nói “sơn cùng thủy tận nghi vô lộ”. Tới đó thấy như cùng lối rồi; cùng lối đi mà không biết mình đi về đâu? Phó mặc cho nó ra sao thì ra. Chính vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói “Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng”. Tức là đường trước mịt mờ chưa biết đi đâu? Đời người sống có mấy mươi năm rồi chết, khi chết thì nhắm mắt đưa chân, không biết mình về đâu và ra sao? Vì vậy mà người đời sợ chết, khổ vì chết. Trăm người như một, ai ai cũng sợ chết. Nói đến chết là nói đến cái gì kinh hoàng ghê sợ. Cho nên sống được một năm, Tết đến, gặp nhau chúc thọ; sống trăm năm, sống muôn tuổi. Nhưng ước uốn không thành sự thật, vì người đời có mấy ai sống tới trăm tuổi?

Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đến con đường cùng này, đó là chỗ tuyệt vọng khổ sở. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta tu để thoát khỏi đường cùng ngõ cụt ấy. Song hiện tại nếu sức huân tu của chúng ta còn non yếu, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử thì ít ra cũng biết chọn lựa hướng đi. Nghĩa là gần chết mình biết mình sẽ đi đâu? Trong kinh Phật dạy người tu giữ năm giới, sau khi chết thì trở lại làm người, bảo đảm chắc chắn không nghi ngờ. Như vậy quí Phật tử tu giữ năm giới, lúc gần nhắm mắt có ai hỏi: “Anh (hay chị) tắt thở rồi đi đâu?”. Lúc đó quí vị cười, trả lời: “Tôi sẽ trở lại làm người, chớ không đi đường nào khác”. Nếu quí vị tu Thập thiện đúng đắn thì cười trả lời: “Tôi sanh về cõi Trời”. Còn nếu quí vị niệm Phật được nhất tâm thì cười trả lời: “Tôi sẽ sanh về cõi Cực Lạc”. Đó là người tu biết chọn lối đi cho mình. Phật chỉ hướng đi cho chúng ta quá rõ ràng, nếu chúng ta chọn và thực hành rốt ráo thì sẽ hết khổ, nếu chúng ta đã chọn hướng đi nhưng chưa thực hành trọn vẹn thì cũng bớt khổ.

Kinh A Hàm có ghi, lúc Trưởng giả Cấp Cô Độc đau nặng sắp lâm chung, thân tứ đại bức ngặt đau nhức. Tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm và nhắc ông nên kham nhẫn chớ có lo sợ. Vì đương thời Trưởng giả có lòng tin sâu xa đối Tam Bảo; lại tu nhiều pháp lành như giữ năm giới, tu Thập thiện, hiểu lý Tứ đế…thì sau khi mạng chung chắc chắn sẽ được sanh vào cõi lành. Quả nhiên sau khi Trưởng giả Cấp Cô Độc mạng chung được sanh lên cõi trời Đâu Suất.

Lại, chúng ta đọc sử của các Thiền sư, thấy các Ngài sắp tịch, viết kệ để lại, từ giã mọi người, rồi vui vẻ tươi cười nhắm mắt ra đi, không hề buồn lo sợ hãi. Sở dĩ các Thiền sư chết mà vui cười, là vì các Ngài đã biết rõ đường đi của mình. Còn người thế gian thì không biết lối đi, nên kinh hoàng sợ hãi. Đó là cái khổ của người đời đi tới đường cùng mà mù mịt, nên chới với hoảng hốt. Tuy nhiên đường cùng mà có lối tẻ: “Liễu ám hoa minh biệt nhất thôn”. Lối tẻ đó dẫn tới một thôn đầy hoa tươi liễu biếc đẹp đẽ vô cùng. Chớ không phải tới đó tuyệt dứt không còn lối đi! Đối với người tu từ xuất gia lẫn cư sĩ, thoạt nhìn thấy dường như bị thua thiệt. Lúc nào cũng tiết chế sự ăn mặc ngủ nghỉ không được vui chơi phóng đãng, không được tranh hơn với người, đối với kẻ nghèo khó thì đem tiền của chia sớt…Như vậy, cuộc sống của người tu thấy như bị thiệt thòi khốn khó. Song, nhận định chín chắc thì người tu có nhiều hạnh phúc. Tại sao? Vì người tu biết cuộc đời sẽ đi tới đường cùng, nên vạch một lối tẻ để tới cái thôn an nhàn đầy hoa thơm cỏ đẹp, chớ không chấp nhận đi trên đường cùng ngõ cụt mà người đời ai cũng phải trải qua! Nhờ biết ngày mai sẽ đi tới cảnh đẹp nên người tu chấp nhận những thiệt thòi không đáng kể đó mà không buồn. Những cái mà người đời hiện giờ được: danh, lợi, tài, sắc…khi chết không mang theo được. Mọi thứ đều để lại đời và sau đó nó cũng hoại diệt mất đi. Thế nên mục đích của người tu là tìm lối thoát ra khỏi đường cùng. Lối thoát hay ngã tẻ đó Phật Tổ đã đến và hiện tại ai đã tới đó thì thấy cảnh đẹp đang hiện tiền. Vậy Phật tử ai là người biết tu thì phải chọn một con đường, để ngày mai khi nhắm mắt có lối đi tốt. Đồng thời người biết tu sẽ tiến đến một nơi tươi đẹp đẽ tuyệt vời, mà ở trần gian này không có cái gì so sánh được. Song, muốn đến được cảnh đó, người tu phải hy sinh những thú vui nhỏ mọn của thế gian.

Người đời quí thân mình, vì mình mà giành nhau từng miếng ăn, tranh nhau từng lời nói…tranh giành được hơn thì cho là khôn. Ngược, đối với người tu, nhịn được mới là khôn, vì có hơn rồi cũng không tới đâu! Kinh Pháp Cú ghi: Một hôm đức Phật cùng với chúng Tỳ kheo nhận lời thỉnh của thí chủ vào thành phó trai. Thọ trai xong trên đường trở về tinh xá, gặp một đàn bò kéo nhau về chuồng, con bò nào cũng mập béo, chúng vừa đi vừa đuổi rượt nhau vừa báng lộn nhau. Thấy thế Phật mới nói kệ:

Như người đuổi bò kia,

Nuôi bò để ăn thịt.

Nuôi mạng để làm gì?

Để cấp cho già chết!

Trăm ngàn chẳng có một,

Họ hàng nam cùng nữ,

Của cải nhiều tích trữ,

Không vật nào không mất.

Sống một ngày một đêm

Mạng tự gọt tự chuốt

Tuổi thọ khi tiêu hết

Còn gì? Cái giếng không!

Về đến tinh xá, Tôn giả A Nan cúi đầu bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn, lúc đi đường Thế Tôn hướng về người đuổi bò và đàn bò nói kệ, nghĩa ấy thế nào?

Phật đáp:

– A Nan có thấy bầy bò báng lộn nhau không?

– Bạch Thế Tôn, con có thấy.

– Bò đó họ nuôi để làm gì?

– Bạch Thế Tôn, đàn bò đó người ta nuôi để làm thịt

Phật nói tiếp:

– Hằng ngày chủ nó lùa ra thành kiếm cỏ non, nước ngọt cho chúng ăn uống, để rồi chọn con nào mập nhất đem ra làm thịt bán. Thế mà chúng không biết, cứ đuổi rượt, la rống, húc đầu vào nhau. Thấy thế ta thương xót nên nói kệ ấy.

Phật lại nói tiếp:

– Này A Nan, nào chỉ có đàn bò đó đâu, người đời cũng thế! Mê chấp ngã không biết vô thường thiêu đốt, cứ lo ăn uống ngủ nghỉ nuôi dưỡng xác thân cho sung túc. Vì mình mà tranh nhau từng chút, cái chết không kỳ hẹn vẫn cứ hơn thua, sánh với bầy bò, nào có khác chi!

Bài kinh này cho thấy sự hơn thua của chúng ta ngày nay không đáng giá. Tại sao chúng ta không nghĩ đến cái chết của ngày mai? Nếu những con bò khôn ngoan, biết ngày mai sẽ chết, con này sẽ bị cắt cổ, con kia sẽ bị đập đầu, con nọ sẽ bị mổ bụng…Những bức hại đó mới là đáng sợ, còn chuyện hơn thua trong đàn không quan trọng thì đâu có báng lộn nhau! Loài người khôn hơn loài bò; chúng ta biết ai rồi cũng đi tới đường cùng (chết) thì tranh giành nhau để làm gì? Nếu người nói nặng một câu, mình không quan tâm thì không có chuyện gì xảy ra. Hoặc người giành của cải hơn mình, mình biết họ ăn uống ít hôm rồi cũng chết, nên nhường không chống đối lại, lo đến ngả tẻ, thoát ra khỏi đường cùng. Nếu chúng ta cứ giành nhau cái hơn cái được mai kia tới đường cùng, ngã ra chết, làm sao thoát kịp? Như thế thật là khờ dại! Thế thường người đời cho rằng người tu khờ khạo sống thiệt thòi, chớ đâu biết người tu đã chuẩn bị một lối đi lên, để thoát ra cái khổ đau của kiếp người. Còn người thế gian thấy như khôn, được lợi lộc sung sướng hơn người tu, nhưng vì không biết chọn một hướng đi tươi sáng, nên cuối cuộc đời phải đến đường cùng thì kinh hoàng sợ hãi.

Hôm nay có đông Tăng Ni và Phật tử tôi nghĩ rằng: Quí vị thương nhau không gì bằng nhắc nhau tinh tấn tu hành. Chúng ta đã chọn một lối đi (tu) thì phải cố gắng đi cho đến nơi đến chốn, vì đó là lối tẻ để thoát khỏi đường cùng. Tới đó rồi thì tất cả những cái vui cái đẹp ở trần thế không thể nào sánh kịp. Song, muốn đạt được kết quả siêu việt tuyệt vời ấy, chúng ta phải buông bỏ tất cả những thú vui tầm thường của thế gian. Đó là điều rất thiết yếu. Nếu cứ giành cái được cái hơn của trần gian, mai kia tới đường cùng thì chới với khổ đau. Tăng Ni cũng như Phật tử ý thức được điều này, nên an vui thua thiệt, chớ có buồn phiền! Ngược lại, nếu thấy mình bị thiệt thòi quá, khởi tâm tranh giành để được hưởng thụ như mọi người, thì tuy tu mà vẫn dẫn nhau đến ngõ cùng không lối thoát.

HT Thanh Từ